• youtube
  • facebook

Vợ đi xuất khẩu lao động, chàng trai Sài Gòn ở nhà gà trống nuôi con và cái kết bất ngờ

Tôi - một chàng trai Sài Gòn nhưng cuộc sống gia đình khá vất vả. Bố mẹ mất sớm, tôi phải tự lo lắng cho cuộc sống của mình. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, thứ mà tôi nhận lại chỉ là một sự phản bội không hơn.

Tôi và vợ tôi cưới nhau khi cả hai gia đình đều khó khăn. Vì yêu và cảm giác cả hai không thể sống thiếu nhau, chúng tôi quá giới hạn nên cô ấy có bầu trước khi cưới. Khi lấy nhau về, cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi luôn dành cho nhau một tình yêu chân thành. Tôi vô cùng hạnh phúc vì nghĩ đã lựa chọn cho mình một người vợ xứng đáng.

Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu mãnh liệt, ảnh minh họa, nguồn: Báo Phụ nữ.

Tôi chỉ là một thằng công nhân, ngày ngày đi sớm về muộn để lo cho cuộc sống gia đình giữa chốn Sài thành hoa lệ này. Cưới về em có bầu nên cũng chẳng làm được gì, ở nhà dưỡng thai và đợi đến ngày sinh con. Còn tôi thì cố gắng kiếm tiền, tích cóp, lo lắng cho vợ, cho con.

Khi vợ tôi sinh một bé gái xinh xắn, kháu khỉnh khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Nhìn con mà tôi luôn nghĩ mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn, đem lại cho con một cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn cuộc sống tôi đã từng phải trải qua.

Khi con tôi được 9 tháng, chị họ bên đằng nhà vợ tới chơi, thấy cuộc sống của chúng tôi khổ cực nên có ý định cho vợ tôi đi Mỹ làm ăn để kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tôi và vợ tôi đã cùng bàn bạc vì giờ Khánh Linh còn quá nhỏ, vợ tôi đi thì ai sẽ chăm con. Thế nhưng, cơ hội cũng chỉ đến 1 lần và với số tiền tích cóp được tới hơn 100 triệu/ năm thì cuộc sống của gia đình tôi chắc chắn sẽ thay đổi. Vậy là, tôi dùng hết số tiền tích cóp bấy lâu, thậm chí còn đi vay mượn thêm họ hàng, bạn bè để lo thủ tục cho cô ấy.

Và cái ngày đó cũng đã đến, cả tôi, vợ tôi và con nhỏ đều khóc nức nở khi chia tay vợ tôi.

Thời gian mới sang bên đó, cô ấy gọi điện về nhà liên tục, lúc nào cũng kêu nhớ nhà, nhớ chồng nhớ con.

Còn tôi thì vất vả hơn. Ngoài chăm sóc con, cho con ăn, pha sữa, giặt giũ, đến giờ đi làm tôi lại phải gửi hàng xóm vì không có người trông con.

Tôi bắt đầu đi muộn về sớm, nhưng nhất là khi con bị ốm, tôi phải thức thâu đêm, ngày lại đi làm. Lúc đó, người tôi hốc hác và gầy đi nhiều lắm.

Nhưng nghĩ cảnh vợ vất vả, khổ cực nơi xứ người, tôi lại cắn răng chịu đựng. Và càng nghĩ tôi lại càng thương vợ nhiều hơn.

Tôi chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con" để cho vợ đi nước ngoài kiếm tiền, ảnh minh họa.

Lúc nào tôi cũng nghĩ, là một người phụ nữ lẽ ra cô ấy phải được chăm sóc, chở che, chiều chuộng từ chồng nhưng cô ấy thì lại phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, phải bôn ba vật lộn nơi xứ người để kiếm sống, để lo cho cuộc sống gia đình. Tôi càng nghĩ càng tủi.

Lúc nào cô ấy gọi điện về tôi cũng động viên và căn dặn: “nếu làm ăn bên ý khó quá thì về Việt Nam, hai vợ chồng cùng làm ăn nuôi con”. “Thôi bên này đi làm cũng không vất vả lắm, em cố thêm thời gian nữa rồi về với hai bố con” - cô ấy nhẹ nhàng nói. Và cuối cùng thì tôi cũng đành im lặng và mặc cho thời gian trôi qua.

Tất cả tiền cô ấy gửi về tôi không dám tiêu một đồng nào vì cũng dự định hai vợ chồng sẽ mua nhà mới ngay sau khi cô ấy về. Chúng tôi sẽ không phải ở căn nhà thuê trọ lụp xụp này nữa.

Khi con gái lớn hơn, chúng tôi vẫn quan tâm, gọi điện hỏi thăm nhưng các cuộc điện thoại bắt đầu thưa dần, thưa dần, thậm chí cả ngày không một cuộc gọi. Vì bận việc công ty, lại phải lo lắng cho con và cũng lo vợ nhiều việc nên tôi cũng không dám gọi điện.

Sinh nhật Khánh Linh 3 tuổi, hai bố con vui mừng khi biết cô ấy sẽ về nước thăm hai bố con. Dù chỉ là tranh thủ mấy ngày thôi nhưng như thế cũng đủ khiến hai bố con vui như Tết rồi.

Chờ đợi ở sân bay từ sớm, trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng, tôi sẽ ôm chặt cô ấy vào lòng để thỏa niềm thương nhớ bấy lâu nay. Tôi sẽ hào hứng bế con chạy tới để nói với cô ấy rằng anh đã cố gắng và chăm sóc con, giờ con đã khôn lớn như thế này rồi đây.

Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, trái ngược với tất cả viễn cảnh tôi nghĩ ra trước đó. Có vui mừng nhưng lại chạnh lòng. Cô ấy không về một mình mà lại về cùng một người đàn ông nữa. Người đàn ông này là ai mà lại kéo ba lô cho cô ấy? Người đàn ông này là ai mà cô ấy có thể tin tưởng đưa cả túi xách tay cho cầm vậy? Tôi thoáng nghi ngờ khi nhìn thấy cảnh hai người từ xa.

Khi thấy tôi, em không ôm trầm lấy tôi mà lao lại ôm và hôn con thắm thiết. Con bé khóc ré lên:

- Bố ơi, cứu con. Con không thích cô này.

- Con gái, mẹ là mẹ của con mà.

- Không, cô không phải mẹ của con. Mẹ của con khác cơ, con đang chờ mẹ con về, bố nhỉ?

Tôi ôm lấy con an ủi và nói với con rằng đây là mẹ của con gái mà. Vì mẹ đi xa lâu ngày nên mới lạ như thế, dần dần con sẽ quen thôi.

- Chào anh! Bỗng nhiên người đàn ông lạ lẫm lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi và anh quen nhau sao? Tôi đáp trả lời chào của anh ta.

Lúc ấy, thấy anh ta có vẻ ngượng ngùng thì vợ tôi tiếp lời:“Đây là anh Hùng, làm cùng công ty với em. Nay em về thăm con, không ngờ lại gặp anh ấy cũng về thăm gia đình anh ạ. Thế là hai anh em xuống máy bay cùng nhau luôn”.

Chúng tôi chia tay anh ta, cả nhà vui vẻ trở về nhà. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng họ thân thiết với nhau. Nhưng nhìn thấy hai mẹ con tình cảm thì mọi nghi ngờ của tôi tan biến hết.

Dù là chỉ về với bố con có mấy ngày ngắn ngủi thôi, nhưng tôi có cảm nhận thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, kể cả chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Tôi cứ ngỡ rằng, xa nhau lâu như vậy khi về cô ấy phải vồ vập, phải “yêu” tôi nhiều hơn. Thế nhưng, khi tôi chạm vào người, cô ấy lại tỏ vẻ mệt mỏi và không thích.

Tôi cũng lấy làm lạ và một cảm giác xa lạ bao trùm. Bất chợt, tôi có cảm giác cô ấy đã không còn là vợ tôi nữa rồi, không còn yêu thương, không còn nhớ nhung gì tôi nữa.

Nhưng bỏ qua những suy nghĩ ấy, tôi thở dài bỏ qua vì nghĩ có lẽ đi đường xa về nên em mệt mỏi thật, thế nên để cô ấy nằm ngủ. Hai vợ chồng chung một giường mà như có một khoảng cách, rất xa lạ và tôi thực sự thấy cảm giác đó rất đáng sợ.

Buổi chiều ngày thứ 2, cô ấy bảo với tôi rằng anh đưa em qua quận 2 có chút việc, em đến nhà cô bạn làm cùng bên Mỹ để gửi tiền của cô ấy cho gia đình, trước khi em về cô ấy có nhờ gửi hộ.

Tôi “ừ” trong lặng lẽ. Nhưng đi đến đoạn đầu một con hẻm, cô ấy bảo tôi dừng lại.

- Thôi, dừng ở đây thôi. Anh đi về đi, em đi bộ vào trong cũng được. Không phải đợi em đâu, lát em gọi taxi về.

- Thôi để anh đợi em, ai lại để em phải đi taxi về.

- Đã bảo anh cứ đi về đi mà, em vào một tý đưa tiền cho họ rồi em đi mua quà sinh nhật cho con luôn. Anh đợi thì lâu lắm.

- Ừ.

Cô ấy đi sâu vào trong ngõ, tôi toan về. Nhưng không, tại sao chỉ là đi đưa tiền cho gia đình mà lại sợ tôi đi cùng? Tại sao đến nhà họ mà lại phải đi bộ một đoạn xa như thế? Tôi quay xe lại, đi theo.

Thấy em rẽ theo hướng khác, tôi bắt đầu nghi ngờ và lại tiếp tục theo sau cô ấy.

Cô ấy dừng ở một ngôi nhà 3 tầng, cổng màu xanh. Thật bất ngờ, người ra mở cửa không phải là một ông già, không phải là một bà già mà lại là chính người đàn ông đã đi xuống sân bay cùng em hôm đó.

Tôi choáng váng, nhưng lấy hết sức bình sinh để tiến đến bên cánh cổng màu xanh ấy. Cảnh tượng tôi nhìn thấy lại khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết rồi đi thẳng vào nhà.

Toan lao vào nhưng tôi lại thôi, vì nghĩ rằng có khi nào họ sống bên ấy thoáng rồi nên về Việt Nam chào hỏi mà ôm, hôn nhau thì biết đâu cũng chỉ là xã giao thôi. Tôi quá đa nghi cũng nên.

Tôi đi về mà trong lòng rối bời, cứ suy nghĩ quẩn quanh, nhưng tối nay sinh nhật con gái, phải cố gắng vui lên. Sinh nhật năm nay có đầy đủ cả bố và mẹ chắc chắn con gái sẽ vui lắm. Và tối hôm đó đúng là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của gia đình tôi.

Đến đêm, khi con đã ngủ, tôi muốn tâm sự với vợ một chút vì nghĩ rằng xa nhau đã 3 năm nay chắc chắn vợ chồng sẽ có nhiều điều để nói.

Tôi hỏi han thì em cũng chỉ trả lời qua quýt, cho xong, không một chút tình cảm. Thế là lại thêm một ngày nữa tôi thấy hụt hẫng. Tôi thấy cô đơn trong chính tình yêu và hạnh phúc vốn là của mình. Có thể, tôi đã mất cô ấy.

Những ngày về Việt Nam, vợ chồng tôi như những người xa lạ, ảnh minh họa, nguồn: Marryliving.vn

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô ấy vội vàng với những chuyến mua sắm đồ đạc để mang đi, rồi mua quà quê cho các anh chị em Việt Nam làm cùng bên đó.

Trên đường đi làm về, tôi thấy em đi ra từ một phòng khám sản. Ban đầu tôi không tin, nhưng khi lại gần thì đó đúng là vợ tôi rồi. Lúc này tôi quá choáng váng, chợt nghĩ hay là vợ tôi đưa ai đi khám thai, chứ bình thường cô ấy vào đó làm gì? Xa tôi, cô ấy có bầu với ai? Tôi tìm xung quanh nhưng không có ai ngoài vợ tôi.

Về đến nhà, tôi kiềm chế cảm xúc và vẫn coi như mọi chuyện không có gì xảy ra. Nhưng, tôi sẽ không còn cơ hội vì chỉ còn 1,2 ngày nữa vợ tôi lại sang Mỹ và đứa trẻ trong bụng vợ tôi là của ai? Tôi muốn biết sự thật.

Cô ấy về nhà, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cố tình gợi chuyện: “Hôm nay em đi mua được nhiều đồ không? Mà nay buồn cười lắm, anh đang đi trên trường, thấy có người rất giống em đi từ phòng khám sản ra, nhưng nghĩ chắc không phải em đâu, em có thai với ai mà vào phòng khám đó chứ? Đúng là buồn cười hết nấc.

Rồi quay sang xem thái độ của em thế nào. Em tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn chối: “Hâm quá, em vào đó làm gì? Mà suốt ngày quần quật đi làm, có bầu với ai được chứ? Chẳng nhẽ có bầu với anh sao?”.

Tôi vẫn cười, nói vui: "Ừ, biết đâu chưa quan hệ lại có bầu thì sao? Em mắn lắm, trước đây Khánh Linh cũng có trước khi cưới đó thôi”.

Em không nói gì, ra ngoài rửa rau và nấu cơm ăn tối như mọi ngày.

Đến khuya, khi xếp đồ vào ba lô. Cô ấy nhờ tôi lấy hộ mấy bộ quần áo trong tủ, vô tình tôi thấy một tờ giấy rơi ra từ giữa mấy bộ quần áo ấy.

Tôi sững người khi đó lại là phiếu khám thai. Tên người khám lại đúng là tên vợ tôi. Tôi sợ nhầm là phiếu khám của Khánh Linh nên trợn mắt đọc thật kỹ ngày tháng. Tôi đọc đi đọc lại thì đó chính là cái ngày tôi nhìn thấy em từ phòng khám sản đi ra. Cái thai đã được 7 tuần.

Tôi cầm giấy trên tay, quay ra mặt không chút cảm xúc:” Đây là cái gì? Không quan hệ mà có con là đây sao? Nó là con của thằng nào? Cô đã ăn nằm với thằng nào?

“Cái gì đấy? Vớ vẩn. Cái gì là con của thằng nào?”, Cô ấy hét lên và giật lấy tờ giấy.

Cô giật mình khi nhận ra đó đúng là cái giấy khám thai mà cô mới đi kiểm tra hôm vừa rồi.

- “Nó là con thằng nào? Cô nói đi. Tôi sẽ giết nó? Có phải thằng chó hôm trước gặp không? Thảo nào, tôi đã nghi rồi, không có lý do gì mới quen mà cầm cả túi xách tay cho cô, không có chuyện mới quen mà đến nhà ôm hôn thắm thiết”.

- Sao, sao anh biết những điều đó?

- Tại sao lại không biết. Cô đúng là đồ khốn nạn. Cút đi, cô cút khỏi đây cho tôi, cút khỏi nhà tôi, mau.

- Anh không phải đuổi. Tôi đi.

 Rồi cô ấy ôm đồ đạc và ra khỏi nhà. Đến giờ tôi cũng không biết cô ấy đã đi Mỹ hay lại đến nhà thằng khốn nạn đó. Trong lúc này, tôi thực sự hoang mang, rối bời. Tôi không thể hiểu sao lòng dạ con người lại dễ thay đổi đến như thế? Ở nhà bố con tôi sống vất vả, khổ sở để chờ đợi cô ta về đoàn tụ. Vậy mà...Tôi biết phải làm sao bây giờ?

create

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online