• youtube
  • facebook

Thứ không thuộc về mình rồi cũng mất, người không thuộc về mình rồi cũng sẽ rời xa...

Gửi anh, chàng trai may mắn hơn tôi sẽ cùng song hành bên cô ấy - người con gái mà tôi thương nhất trên đời

Tôi còn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, cái ngày mà trời Sài Gòn hơi se lạnh vì những cơn mưa liên tiếp, cũng chính là cái ngày mà tôi hạ thấp cái tôi của mình xuống thấp nhất để níu giữ một tình yêu vụn vỡ. Nhưng... tôi sai rồi, tình yêu như chiếc gương đã vỡ thì làm sao có thể hàn gắn nó trở lại lành như ban đầu. Cô ấy quay lưng đi, bỏ mặc người con trai mà cô ấy từng nói là yêu thương nhất gục ngã bên nỗi đau cào xé đến thắt lòng với những tiếng khóc nấc lên như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi của mình. Giữa cuộc sống tất nập xô bồ ấy, tôi và cô ấy chỉ là những người đi qua nhau vội vã. Còn anh và cô ấy lại là nhân duyên nắm tay nhau đi tới một tình yêu vững chãi và trưởng thành.

Cô ấy thường thức rất khuya bên bàn học, rồi lịch học căng thẳng cả ngày, vì thế hãy để bên cạnh bàn một chậu cây xương rồng nhỏ. Cô ấy thích màu hồng, những thứ hay món quà mà mình thích sẽ trân trọng rất kĩ và để ở 1 góc trong vali. Cô ấy vì việc học mà nhiều khi quên ăn sáng, anh nhớ nhắc cô ấy mỗi ngày. Cô ấy là một cô gái tự lập, tự cho rằng cái gì cũng có thể làm được, chỉ có chăm sóc chính mình lại rất vụng về. Tính cách cô ấy luôn thể mình là 1 cô gái mạnh mẽ, cái gì cũng muốn tự mình đưa vai gánh. Sau này, anh ở bên cô ấy, nhất định hãy cùng cô ấy vượt qua mọi chông gai, bên cạnh quan tâm những lúc có ấy mệt mỏi.

Cô ấy là một người hiểu chuyện và dịu dàng. Cô ấy có chút trẻ con, và khi ở cạnh người mình yêu cô ấy mới được là chính mình. Khi bên anh, cô ấy thường hay nói những lời vu vơ, hay thể hiện tính mè nheo. Cô ấy nhiều khi rất ngốc, và đôi khi giận hờn vu vơ, thì tâm tư con gái mà. Cô ấy rất chân thật, nhiều khi không biết thể hiện, nhiều khi sẽ làm anh buồn bực vì tình trẻ con mè nheo hơi quá đáng của mình.

Những lúc như vậy, anh hãy kiên nhẫn với cô ấy. Vì anh nên biết rằng, cô ấy chỉ như vậy với người mà cô ấy yêu. Chỉ cần anh nói rõ ràng, cô ấy nhất định sẽ lắng nghe, cũng sẽ cố gắng sửa lỗi. Khi vui đùa, cô ấy rất thích người yêu mình tỏ ra yếu thế hơn, nếu thắng sẽ cười đến híp cả mắt, khi thua sẽ phụng phịu là lầm bầm rằng "anh chả thương em gì cả?". Đừng cãi nhau với cô ấy, vì cô ấy không thích nói lời qua lại. Cũng dừng giận hờn quá lâu, vì cô ấy sẽ lo lắng không thôi.

Chàng trai may mắn hơn tôi, nếu anh là người nắm lấy tay cô ấy đi trên con đường dài sau này, tôi chỉ mong rằng, anh có thể luôn tin tưởng cô ấy, tin tưởng vào tình yêu của cô ấy. Nếu để tuột mất cô ấy, tôi chắc chắn rằng anh sẽ phải hối hận đấy. Anh hay yêu thương cô ấy, nhiều hơn cả tôi nhé. Hãy luôn trân trọng cô ấy nhé.

À, anh cũng đừng lo lắng vì tôi nhé, đừng ghen với một người mà cô gái gọi với cái tên "người yêu cũ". Cô ấy với tôi như là bầu trời vậy, tôi không thể nào đủ sức mình để vươn tới bầu trời ấy. Đến cuối cùng, tôi phải học cách từ bỏ mà thôi.

Tôi còn nhớ rất rõ.Ngày hôm đó, cái ngày mà trời Sài Gòn hơi se lạnh vì những cơn mưa liên tiếp, cũng chính là cái ngày mà tôi hạ thấp cái tôi của mình xuống thấp nhất để níu giữ một tình yêuvụn vỡ. Nhưng... tôi sai rồi, tình yêu như chiếc gương đã vỡ thì làm sao có thể hàn gắn nó trở lại lành như ban đầu. Cô ấy quay lưng đi, bỏ mặc người con trai mà cô ấy từng nói là yêu thương nhất gục ngã bên nỗi đau cào xé đến thắt lòng với những tiếng khóc nấc lên như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi của mình.

Giữa cuộc sống tất nập xô bồ ấy, tôi và cô ấychỉ là những người đi qua nhau vội vã. Còn anh và cô ấy lại là nhân duyên nắm tay nhau đi tới một tình yêu vững chãi và trưởng thành.

Kỉ niệm, quá khứ, mãi mãi vẫn còn ở đó, nhưng người đi rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Cô ấy là tuổi trẻ của tôi, là điều mà cả đời này tôi không bao giờ trải qua thêm 1 lần nào nữa. Cô ấy là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cũng là nỗi đau mà tôi hối tiếc duy nhất trong đời. Tôi không đủ sức để níu giữ một người đã quay lưng đi

Những ngày trời trở gió, tôi đã quen tự mình mang thêm áo. Những ngày mưa tầm tã, tôi học cách đứng dưới hiên chờ cơn mưa dứt. Những đêm dài cô đơn, tôi đã có rượu và thuốc lá, rồi bật một bản nhạc buồnđể xua đi nỗi nhớ. Những ngày mệt mỏi, đau ốm, tôi đã tự mua một các loại thuốc để dành. Tôi bình thản đi qua từng ngày,thầm nghĩ "chỉ cần vượt qua ngày hôm nay thôi, ngày mai chắc sẽ ổn..", và cứ tiếp tục như thế, đó là cách mà mỗi ngày trôi qua với tôi... Tôi đã học cách tự chăm sóc mình, cũng học cách chậm rãi chấp nhận sự chia xa.

Tôi là con người đơn giản, nhưng lại là một con người sống hoài niệm. Sẽ không miễn cường người đã đi xa, càng không làm mọi cách để người trở về bên canh.

Thứ không thuộc về mình rồi cũng mất. Người không thuộc về mình rồi cũng sẽ rời xa. Lời chúc phúc tôivẫn chưa thể nói và có thể cũng chả bao giờ thốt nên lời nếu có cơ hội để nói. Chỉ có thể mong cho hai người một cuộc sống an yên, cùng nhau nắm tay vượt qua những ngày giông bão và ở bên nhau những ngày mưa tan.

Cậu, người con trai may mắn hơn tôi, hãy thay tôi yêu cô ấy mỗi ngày thật nhiều nhé. Tôi gửi gắm những lời này cũng tình cảm và tình yêu của mình

create

Pv/guu.vn