Sài Gòn... Khi những thứ không còn là đong đếm!

Có một ngày không dài, gặp lại đôi ba người từng là xưa cũ, hỏi đôi điều cũng thuộc về xưa cũ... Tôi cứ ngờ ngợ, có vẻ như một khoảng không kí ức bất chợt biến mất giống như điều hư cấu chỉ có trong phim, có vẻ như đã quá lâu...

Sài Gòn... Bất chợt lặng im trước những thứ không còn là đong đếm. Không còn là chuyến xe buýt với vài điều ngẫm nghĩ sau lớp kính trắng xóa những màn mưa. Bởi rồi cũng sẽ đến cuối trạm, cái trạm mà nó quay đầu với nơi đã từng ngoảnh lại.

Không còn là những ngã tư đường đầy bụi, những ngã tư đường mà tôi rảnh rỗi đếm những giây đèn nhảy, rảnh rỗi ngắm nghía những con người loay hoay cố lê lết lên từng chút, từng chút một... có nhiều tham lam, bon chen giữa cái biển người tấp nập, chia nhau những vị thở ngột ngạt từng chút một...

Rồi một ngày, đến cả vị thở người ta cũng phải mua, phải chiến đấu, tất cả rồi cũng chỉ là những phép đong đếm và trả tiền, bất cứ thứ gì, bất cứ là ở đâu...

Rồi cuộc sống, ai cũng sẽ phải toan tính và hầu hết ai tồn tại cũng phải nghĩ về những thứ gọi là “cơm áo gạo tiền”.

Sài Gòn... Khi những thứ không còn là đong đếm (Ảnh: Hải Sơn)

Sài Gòn... Khi những thứ không còn là đong đếm (Ảnh: Hải Sơn)

Tôi cố tìm kiếm lấy đôi điều không còn là đong đếm, những ánh nắng cố níu trong chiều dần tắt, những hạt mưa khẽ đổ xuống khi người ta đang lướt đi vội vã. Có nhiều thứ là bất chợt, nhiều thứ là nước mắt, nhiều thứ là những lần không còn đong đếm...

Đôi khi là những điều bình dị, sáng sớm đi bộ trên con đường còn vắng, tôi mua một gói xôi về cho ai đó thân thương hay “lôi” chiếc xe honda cũ chở đứa cháu đến trường, chầm chậm, thong thả trong cái khoảnh khắc chưa đến lúc ồn ào của thành phố....

Nhiều thứ trên đời này không do chính ta chọn, như việc sinh ra vào cái ngày này hay việc ra đi vào ngày kia. Nhiều điều không phải do ta đong đếm, chỉ là cố gắng đi tìm, cố gắng nắm giữ, cố gắng tồn tại... Hay đơn giản hơn, ta có thể viết nguệch ngoạc lấy đôi ba dòng để bốn năm sau, lỡ như mất đi ký ức, ta còn có một phút giây ngờ ngợ....

Sài Gòn... Mọi thứ không tự nhiên sinh ra hay biến mất đi mà đó chỉ  là phép đánh đổi, phép thử giữa những con người với nhau, những phép đếm trớ trêu của cuộc đời!

Sài Gòn... Mua một bịch bánh tráng trộn, một bịch có đầy đủ mùi vị, từ ngọt với bùi, từ dai với mềm, thêm vị đắng nhẫn cộng thanh thanh, chua chua. Nhiều hương vị như chính của cuộc đời.... Đã thế, người ta lỡ tay cho nhiều ớt, vị cay xè đôi mắt của chính ta!

Sài Gòn... Quên một lần cắt nghĩa nỗi nhớ!

Thúy Hà / Tin nhanh online

Từ khóa: sai gon sai gon khi nhung thu khong con la dong dem

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc