• youtube
  • facebook

Chậu mồng tơi, bình trà đá kể về sự hào hiệp dễ thương giữa Sài Gòn phồn hoa

Sài Gòn có thể bán mọi thứ nhưng cái tình thì cho không, từ chậu mồng tơi xanh hiền lành, từ tủ thuốc dùng chung cho tới bình nước miễn phí, ly trà thơm tho tình cảm cho những ngày nắng cháy.

Sài Gòn lịch thiệp và văn minh, nhưng chưa bao giờ vì thế mà nó chối từ những người dân nghèo khó xa xứ tìm đến mưu sinh. Có thể sau hàng trăm cuộc thay da đổi thịt, Sài Gòn khoác lên chiếc áo phồn hoa tân thời, khác xa dáng vẻ của mảnh đất phương Nam giàu nghĩa, giàu tình; nhưng chỉ khi sống trong lòng phố, dạo quanh các con đường từ vùng Đa Kao - Tân Định đến khu trung tâm quận 1 hay len vào các xóm nghèo, hẻm khó của quận 6, quận 8, ai ai cũng ngỡ ngàng nhận ra, quả thật Sài Gòn vẫn còn dư giả đáng yêu và hào hiệp.

Sài Gòn nắng nôi rệu rã, ghé ngang làm ly trà đá không tốn cắc bạc nào, thấy sao mát rượi ta ơi!

Không tin thì nhìn đi, Sài Gòn có thể bán mọi thứ nhưng cái tình thì cho không, từ chậu mồng tơi xanh hiền lành, từ tủ thuốc dùng chung mỗi người góp vô chai dầu gió, vỉ thuốc nhức đầu cho tới bình nước miễn phí, ly trà thơm tho tình cảm cho những ngày Sài Gòn nắng muốn rã người... Hay cả những bản chỉ đường hiếu khách và những tấm bản giảm giá cho không một đôi giày đánh bóng, một đôi dép chữa khỏi sứt quai, một hai cái bánh xe của người nghèo lủng lỗ. Cả cái chuyện cho luôn cái hòm nếu lỡ chết không có tiền ma chay cho tươm tất...

Tất cả đều rất Sài Gòn, đậm chất hào sảng của vùng đất "anh Hai Nam Bộ" và cả tình người ấm áp, bao dung!

Khi nào, chiều thèm một tô canh mồng tơi mà chợ búa không còn thì bưng cái rổ chạy qua đây cắt vài lá đem về nấu canh. Chủ nhà đã để sẵn cây kéo, không cần người quen hay người lạ, ai muốn ăn mồng tơi sạch thì xin mời, miễn đừng làm hư cây, để người khác còn có phần.

Người góp chai dầu gió xanh, người góp vỉ thuốc nhức đầu, tiện tay dúi thêm vào mấy lọ trị đau bụng, hạ sốt vậy là thành cái tủ thuốc dễ thương giá không đồng cho những người khó khổ, đổ bệnh giữa chừng.

Người Sài Gòn tánh kỳ lắm! Như bà cô bán nước ở đây nè, bán nước không lo bán, khi không nấu nồi cháo thiệt bự cho mấy ông bà già nghèo đi ngang, người làm một tô no bụng suốt buổi chiều.

Sài Gòn đất chật người đông. Hổng may mà "đi" không có đất chôn, không có tiền ma chay hương quả thì gọi liền anh Việt, anh Kiên nghen!

Mùa mưa mùa lũ, Sài Gòn cũng ngập úng như những vùng đồng bằng miền Nam khác. Thôi thì có xui, xe tắt máy giữa chừng, ghé đây nhào vô có mấy anh cứu hộ dễ thương giúp cho.

Làm ba cái nghề sửa chữa dép guốc thì lời lãi bao nhiêu, cái xe "hành nghề" cũng nhỏ xíu vậy mà thương mấy người già, người nghèo, người khuyết tật, anh Tuấn giúp chữa luôn mấy đôi giày dém lem nhem hổng lấy tiền.

Cả góc đường có cái bảng này cưng nhất! Đi ngang lỡ có đưa mắt nhìn vô, thấy hai cái chữ "miễn phí" mà thấy thương đất Sài Gòn với những người tử tế.

Bản chỉ đường có tâm nhất Sài Gòn. Đó, chi mà chỉ quẹo trái quẹo phải mắc công, không ai nhớ. Vẽ đại cái mũi tên, để ý cái tòa nhà miêu tả, má bồng con, vàng vàng cao cao là biết liền bệnh viện Từ Dũ.

Nước đâu ra mà chạy chút là thấy miễn phí hoài. Thương yêu quá, mấy người Sài Gòn xa lạ ơi!

Nữa! Lại miễn phí. Sợ người ta nói Sài Gòn phồn hoa mà vô tình hay sao mà đi một chút lòng vòng ngoài đường là lại thấy tiếng gọi: "nước miễn phí nè anh chị, ghé uống miếng cho mát rồi đi làm tiếp hen!".

(Ảnh: tổng hợp)

create

Min/ttvn.vn