Cảm ơn thầy, một người rất đặc biệt trong tim con…

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Hôm nay lại là một ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 nữa ùa về. Mặc dù con vẫn chưa có dịp về thăm thầy, nhưng mỗi ngày 20 - 11 trôi qua là lòng con lại nhớ thầy da diết, nhớ luôn cả những kỷ niệm học trò mà thầy đã mang đến bên con... và dù có đi hết cuộc đời thì con cũng sẽ chẳng thể nào quên…

Tôi trở về đây nơi mái trường xưa có thầy và những kỷ niệm cũ. - Nguồn: Internet

Tôi trở về đây nơi mái trường xưa có thầy và những kỷ niệm cũ. - Nguồn: Internet

Đã 10 năm trôi qua từ ngày con xa thầy đi theo ba mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Nhưng mỗi một mùa 20 – 11 trôi qua, lòng con lại nhớ thầy da diết, mong sao đến ngày gặp thầy để con được khoe… Con muốn khoe với thầy tất cả mọi thứ mà con đã thu lượm được sau ngần ấy năm xa thầy… tuy không nhiều nhưng cũng đủ để con làm một người tốt. 10 năm trôi qua, chắc thầy cũng đã khác xưa nhiều lắm…

………………..

Khi con sinh ra, vốn đã không phải là một đứa trẻ bình thường giống như bao đứa trẻ khác… Những dị tật từ sơ sinh đã lấy đi khuôn hình, vóc dáng bình thường của con mà đáng lẽ ra con được sống vui vẻ, hạnh phúc trong dáng hình ấy.

Bố mẹ con vốn là những người khỏe mạnh bình thường, ấy thế nhưng, không hiểu sao khi con sinh ra lại là một đứa trẻ hoàn toàn khác, dị biệt so với biết bao nhiêu người và khi ấy mọi người mới thầm xót xa cho số phận.

Ảnh minh họa. - Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. - Nguồn: Internet

Ngày trước đã có lúc con từng trách bố mẹ rằng: “Sao ngày ấy bố mẹ lại sinh con ra làm gì, sao ngày ấy bố mẹ biết con bị bệnh mà không phá bỏ con đi để giờ đây con phải xấu xí, phải đau, phải khổ cả một đời thế này”.

Thế rồi, bỗng một ngày con được gặp thầy, mang lời than trách ấy ra kể thầy nghe. Tưởng rằng thầy sẽ đồng cảm, ai ngờ thay cau mày, nổi giận và cốc vào đầu con một cái thật đau. Sau cái cốc đầu ấy, con òa khóc như một đứa trẻ thơ vì vừa đau, vừa tủi thân khi bên cạnh mình chẳng có lấy một người đồng cảm, san sẻ nỗi bất hạnh cùng mình.

Thấy con khóc, thầy vội lấy tay lau nước mắt cho con rồi nói: “Con đã sai rồi, sai thật rồi. Bố mẹ con không bao giờ mong muốn con bị như thế này. Phận làm cha mẹ, ai cũng mong con mình xinh đẹp, thành tài. Con bị như thế này, con chỉ đau một thôi, còn bố mẹ con mới là người đau mười, hai mươi, ba mươi… thậm chí là đau nhiều hơn thế.

Con không cần phải trách thì bố mẹ con cũng đã đủ dày vò và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy con rồi, con biết không?”

Và rồi kể từ ngày ấy, con đã không còn trách bố, cũng chẳng than thân trách phận, mà chỉ biết cố gắng học cách chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua…

………………..

Kể từ khi con biết cắp sách đến trường là con đã tự ý thức được rằng: “Phía trước mình là một dãy những chông gai, một chuỗi ngày khó khăn chồng chất những khó khăn đang chờ mình đến tháo gỡ. Vì vậy, để có thể sống sót bình yên trong những chuỗi ngày ấy thì mình phải mạnh mẽ vượt qua”.

Dẫu biết lời nói và cách thực hiện sẽ chẳng thể nào giống nhau nhưng con cũng đã cố gắng làm tốt tất cả để có được một chút thành công của ngày hôm nay. Dù cho cả một thời ấu thơ trong con là những ký ức lẻ loi. Ngồi học con ngồi một bàn, ra chơi con chơi một mình.

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. - Nguồn: Sưu tầm

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. - Nguồn: Sưu tầm

Cho đến ngày con được gặp thầy và may mắn được thầy chủ nhiệm. Thầy là người trực tiếp dạy con môn văn trong khi môn học mà con yêu thích lại là môn toán nhưng rồi nhờ tình yêu và sự đùm bọc của thầy con đã dần yêu thích môn văn từ lúc nào không hay.

Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên thầy đến nhận lớp.

Năm đó, con học lớp 6, chắc có lẽ, ngay từ phút đầu tiên con đã gây được sự chú ý với thầy bởi vóc dáng thấp lùn, thân hình đầy dị tật. Nếu như những người khác nhìn con bằng ánh mắt hắt hủi thì thầy lại nhìn con bằng ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến.

Con còn nhớ, ngày hôm đó con ngồi ở góc trong cùng ở cuối lớp vì con nghĩ rằng đó là nơi ẩn lấp an toàn để con sống bình yên trong những ngày tháng tiếp theo, sẽ chẳng có một ai có thể tìm thấy nơi “náu ẩn” của con, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy con.

Nhưng rồi khi thầy bước vào lớp, việc đầu tiên thầy làm là xuống chỗ con ngồi và bế bổng con lên trên bàn đầu thay vì đứng lên bục giảng cao cao và chờ học sinh cúi chào. Cử chỉ ấy khiến con vô cùng xúc động và bật khóc.

Trong khi con khóc thì có bạn lại cười, có bạn lại bĩu môi dè bỉu. Con không biết họ cười vì điều gì nhưng con chỉ biết là con đã thật hạnh phúc khi gặp được một người thầy đáng kính như thầy…

Và điều con khâm phục nhất là cách sống vô cùng khéo léo của thầy khi thầy đã mang các bạn đến gần gũi bên con hơn. Thầy không hô hào, không kể khổ, không kể thương hay bắt các bạn trong lớp phải xích lại với con. Mà thay vào đó là thầy kể những câu chuyện nhân sinh quan, những câu chuyện về quan niệm sống, triết lí sống.

Bởi thầy hiểu được tâm lý của con, hiểu được chút sĩ diện của con và hiểu được lòng tự trọng của con: “Nếu như thầy bắt các bạn ấy phải chơi với con, phải giúp đỡ con, phải yêu thương con thì con thà le loi còn hơn nhận sự thương hại từ mọi người”.

Thế rồi qua từng buổi học, chúng con hiểu về cuộc sống nhiều hơn, các bạn trong lớp cũng dần đồng cảm với con hơn, con cũng đã bớt lẻ loi hơn và có nhiều bạn hiền hơn. Con đã bắt đầu hòa nhập vào thế giới học đường đầy vui nhộn. Nhưng thế giới ngoài kia vẫn còn bao la và lạ lẫm với con quá thầy ạ.

Lúc đầu, nghe những lời thầy nói, con thấy nó giống như một làn gió thoảng qua rất nhanh mà con chưa kịp hiểu hết.

Và rồi, cho đến một hôm cả lớp đang ngồi làm bài tập làm văn số 1. Con viết phần mở bài rất nhanh, vì viết theo kiểu công thức, máy móc rập khuôn nên chỉ việc ráp vào một tí là xong.

Thầy đi đến chỗ con nhìn, khẽ nhau mày và cốc nhẹ vào đầu con rồi nói: “Làm như con ai chẳng làm được, con phải nghĩ ra những cách viết khác nhau mà ít người viết được thì khi ấy tầm giá trị của bài văn mới được nâng lên”.

Kể từ lúc ấy, con luôn nghĩ tới câu nói của thầy nhưng con cũng chưa hiểu được trọn vẹn câu nói ấy…

Người thầy luôn dìu dắt tôi đi qua mọi sóng gió để đến với bến đỗ của cuộc đời. - Nguồn: Internet

Cũng kể từ ngày ấy, con yêu học văn hơn học toán nên con luôn là một trong những “gương mặt” xuất sắc ở đội tuyển văn của thầy trong suốt 4 năm học cấp 2. Đến khi lên cấp 3, con cũng luôn nằm trong đội hình đi thi học sinh giỏi văn của trường. Vượt qua bao nhiêu kỳ thi từ huyện, tỉnh, khu vực, duyên hải thì đến năm lớp 12, con cũng đã được đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia và đạt giải nhất.

Lúc ấy, con vui sướng, hạnh phúc vô cùng, cầm giải thưởng trên tay, người con nghĩ đến đầu tiên chính là thầy. Mặc dù, con đã ra trường, thầy không còn dạy con nữa nhưng suốt thời cấp ba, thầy thường xuyên trau dồi cho con kiến thức về văn giúp con nắm vững kiến thức hơn và để con có được thành quả như ngày hôm nay.

Năm ấy, vì được đạt giải nhất cấp quốc gia con đã được tuyển thẳng vào khoa báo chí của đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui chưa được hưởng trọn vẹn thì con cũng biết tin gia đình con sắp chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ngày cầm trên tay tờ giấy thông báo đỗ đại học thì đó cũng chính là ngày con phải xa thầy. Con đã khóc rất nhiều, thầy cũng ôm con nấc lên trong ngẹn ngào.

………………..

Con và thầy xa nhau từ đó… nhưng con biết hình bóng thầy trong trái tim con sẽ không bao giờ tàn phai. Trước ngày xa thầy, thầy còn luôn dặn con rằng: “Cách để lấp đầy khoảng cách và nỗi nhớ giữa hai thầy trò ta là con hãy đứng ở một chỗ nào đó thật cao để thầy có thể nhìn thấy con một cách rõ nhất”. Lúc ấy, thật sự là con vẫn không hiểu ý thầy nói là gì nhưng cứ ậm ừ cho qua…

10 năm trôi qua, giờ thầy đã khác rất nhiều, tóc đã bạc đi vì bụi phấn... - Nguồn: Internet

10 năm trôi qua, giờ thầy đã khác rất nhiều, tóc đã bạc đi vì bụi phấn... - Nguồn: Internet

Giờ con đã ra trường, đi làm và trở thành một phóng viên thực thụ. Mỗi khi con đi làm, con đều nhớ đến lời dặn của thầy, luôn tìm một chỗ đứng thật cao để ghi hình. Phải chăng, đó cũng chính là cách để con và thầy gặp nhau, là cách để nối dài yêu thương và rút ngắn những cơn nhung nhớ cồn cào mà thầy muốn nói?

Là một phóng viên, tính chất công việc của con vô cùng bận rộn, nay đây mai đó lại cộng với gia đình không ở Hải Dương nữa nên con vẫn chưa về thăm thầy được và đó cũng là nét trăn trở nhất trong con.

Nhưng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con đều mở máy nghe một lần bài hát mà thầy thích nghe, từng giai điệu, từng ca từ lại đưa con vào sâu trong giấc ngủ sau một ngày lăn lội ngoài “hiện trường” đầy mỏi mệt.

Những câu hát đầy cảm xúc vang lên: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Và trong cơn mơ chập chờn hình bóng của thầy với lời nhắc về bài văn mà con viết năm xưa lại khắc họa rõ “mồn một” trong con.

Thầy ơi! Giờ thì con đã hiểu, trong cuộc sống này có nhiều hướng đi khác nhau để cùng đến đích thành công. Có người đến đích bằng cách này nhưng cũng có người đến đích bằng cách khác. Nhưng dù có đi bằng con đường nào cũng không quan trọng. Bởi con đường dẫn đến thành công không phải người khác chỉ cho mà do chính ta chọn lựa. Đường đi càng khó càng ít người vượt qua thì đó cũng chính là hướng đi khiến người ta trân trọng nhất!

Con cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ơi! Vì thầy đã cho con một ký ức tuổi học trò thật hồn nhiên và cũng thật tươi đẹp. Vì thầy đã cho con những lời khuyên bổ ích. Vì thầy đã cho con nhiều bài học quý giá. Vì thầy đã dạy con cách sống và cách làm người… Và con biết, sẽ chẳng có một lời cảm tạ nào có thể nói hết công lao của thầy… nhưng con vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến người cha thứ 2 mà con hằng tôn kính nhất trong cuộc đời mình! Cảm ơn thầy, một người rất đặc biệt trong tim con…

Kim Dung / Tin Nhanh Online

Từ khóa: ngay nha giao viet nam 20 11 ngay hien chuong nha giao viet nam thay co giao thay giao cua toi ky niem ngay nha giao viet nam tuoi hoc tro

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc