• youtube
  • facebook

Người đàn bà vô gia cư ở xóm chợ nghèo giữa lòng Sài Gòn: Cách ly không cách tấm lòng

Cuộc sống của bà không có nhiều thay đổi dù có lệnh cách ly toàn xã hội, vẫn chiếc ghế bố cũ mèm dựng trước hiên nhà người ta với mấy chiếc xô nước làm 'cần câu cơm'. Bà được bà con xóm chợ quan tâm hơn, được cho cơm ăn và những vật dụng để phòng chống dịch bệnh.

Nằm trên đường Hàm Nghi (Quận 1), trái lại với sự sầm uất huyên náo của một con đường giữa lòng thành phố là một xóm chợ nghèo. 23h khuya, mọi thứ chìm trong im lặng, chốc chốc chỉ có vài tiếng của những người bán dạo trên đường về nhà từ xa vọng lại. Các gian hàng trong xóm chợ đã đóng cửa gần hết, le lói vài ánh đèn điện của những người còn ngồi kiểm kê doanh thu và nguồn hàng cho ngày mai.

Thời điểm ấy, bà Huỳnh Thị Được (63 tuổi) vẫn 'mở toang cửa nhà' mời khách ghé chơi. 'Nhà' của bà, thực chất là 'màn trời chiếu đất', chỉ vọn vẹn chiếc ghế bố cũ kĩ và tấm chăn mỏng đã sờn chỉ trước mái hiên của nhà người ta.

Bà Được là người vô gia cư, sống bằng nghề xách nước phụ tiểu thương trong chợ. Mỗi thùng nước khoảng 20 lít và phải di chuyển một đoạn khá xa, ước chừng hơn 1km. Với sức thanh niên, thì có thể không nhằm nhò gì, nhưng với bà Được, tuổi cao sức yếu, chân tay lại đau nhức... quả thực không phải là điều dễ dàng.

Công sức vất vả là thế nhưng thù lao lại bẽo bạc. Mỗi thùng nước bà Được chỉ lấy 2.000 đồng.

Nhà  của bà Được chỉ vỏn vẹn chiếc ghế bố cũ kỹ và tấm chăn mỏng đã sờn chỉ trước mái hiên nhà người ta.

Mỗi đêm, bà Được xách được 20 thùng nước, kiếm được 40.000 ngàn, hì hục cả tháng mới kiếm được hơn 1 triệu bạc. Tiền kiếm được ít ỏi, nhưng mỗi tháng, bà vẫn đóng cho chủ nhà 300.000 nghìn tiền nước.

'Mình lấy nước nhà người ta thì mình phải đưa tiền cho người ta để người ta còn đóng tiền cho nhà nước', bà phân trần.

Chân dung bà Được khắc khoải giữa màn đêm tĩnh mịch

Chân dung bà Được khắc khoải giữa màn đêm tĩnh mịch

Sau những giấc ngủ chập chờn, những đêm dài ‘còng lưng' xách nước kiếm cơm rồi những ngày trái gió trở trời khiến sức khỏe bà Được giảm sút nhanh chóng. Giờ đây, chân bà đau nhức đi lại rất khó khăn nhưng bà làm gì có tiền thuốc men, chữa trị.  

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xám đen hoen ố màu thời gian

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xám đen hoen ố màu thời gian

Tối phụ tiểu thương dọn dẹp, sáng đi lượm ve chai, bà Được luôn tay luôn chân để kiếm tiền trang trải từng bữa cơm. Ở cái tuổi xế chiều, mình bà gồng gánh mưu sinh đến xót xa.

Những niềm vui 'lối xóm'

Bà Được vừa kể vừa rưng rưng nước mắt: 'Trước dì có ba có mẹ, có một căn nhà ở đây, nhỏ à khoảng 9 mét vuông thôi. Dì tích cóp được một sạp bán trái cây ở chợ, hàng ngày dì đi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình'.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì biến cố lũ lượt ập đến gia đình bà, cha bà đột ngột ra đi bởi tai nạn giao thông. Nỗi đau buồn mất cha chưa được nguôi ngoai thì mẹ bà cũng rơi vào bạo bệnh. 'Nhà còn có hai mẹ con nương tựa, dì dốc hết vốn liếng phải bán cả nhà chỉ mong chữa lành bệnh cho mẹ. Mà trời kêu ai nấy dạ, mẹ dì cũng bỏ dì ra đi', nói đến đây hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Những bữa cơm thơm thảo tình người của người dân sống gần khu chợ

Một mình, không người thân, không gia đình, bà Được vẫn kiên cường chiến đấu với những khắc nghiệt của cuộc sống. Đã ròng rã 40 năm màn trời chiếu đất, oằn mình chiến đấu với cái khốc liệt của thời tiết, cái nắng 40 độ của Sài Gòn đến bỏng cả da thịt rồi cái mưa rả rích ngày đêm, thức trắng ngồi co ro một góc đợi trời sáng.

Luôn tay dọn dẹp cho

Luôn tay dọn dẹp cho nhà của mình thật sạch sẽ

Khi đề cập đến viện dưỡng lão, được nhà nước hỗ trợ chi phí, cấp nơi ăn chốn ở, không phải màn trời chiếu đất ở cái tuổi xế chiều thì bà Được xúc động. 'Không… Dì ở đây hơn nửa đời người rồi, sổ hộ khẩu dì ở đây, dì vẫn đi làm vẫn kiếm ra tiền mà con. Dì không nhà không con cái nhưng mà bà con ở đây ai cũng biết dì, người ta quý dì lắm, hay cho dì cơm ăn. Ở đây dì vui lắm con chứ vô trong đó chắc dì buồn chết mất!', bà Được nở nụ cười lành.

'Ngoài kia, dì thấy còn nhiều người khổ cực hơn dì, nên thôi để dành những suất đó cho người ta, coi như giảm bớt được một phần gánh nặng cho nhà nước. Giờ dì cũng già rồi, chỉ mong có được những niềm vui 'lối xóm' với bà con như vậy là dì mừng rồi.'

Dù đã quá nửa đêm, bà Được vẫn tranh thủ nhặt nhạnh mấy thùng giấy vương vãi ở bãi rác để tập kết ngay 'ổ' của mình, để dành khi hết chuỗi ngày giãn cách xã hội thì đem bán

Dù bà Huỳnh Thị Được là người vô gia cư, không người thân nhưng bà Được lại chưa từng đơn độc, bà được tiểu thương và người dân quanh chợ tôn trọng, yêu quý.

Chị Trần Thúy Thúy (55 tuổi, tiểu thương) chia sẻ: 'Cụ Được tuy vô gia cư chứ tính tình đàng hoàn nên gia đình chị quý bà lắm, mỗi tối nhà chị ăn gì là chị cũng nấu nhiều hơn một phần để mang biếu cụ'.

'Cụ Được có nếp sống rất sạch sẽ, cụ hay ra nhà tắm công cộng để tắm gội, 'mái hiên' của cụ lúc nào cũng gọn gàng, hở có rác là cụ dọn ngay', chị Ngọc Quyên (35 tuổi), người dân sống gần 'ổ' của bà, kể.

Những

Những chiến hữu đêm khuya cùng bà Được

Bà Ngụy Thục Anh (68 tuổi, lao công), người bạn tâm giao cùng lớn lên với bà, trên tay cầm hộp cơm từ thiện đã nguội, 'bà Được sống được! Bả hiền lành, tử tế lắm. Tội nghiệp, hồi trước bả không chịu có chồng sợ ba mẹ bả già không ai nương tựa. Bả cứ ở vậy, đến giờ thì một thân một mình, nhà còn không có mà ở. Tui cũng nghèo, làm lao công quét dọn, lâu lâu có tiền thì dúi cho bả một ít mà ăn qua bữa chứ tui mà khá giả là tui mang bả về nuôi rồi.'

Xóm chợ nghèo gắn liền với một đời màn trời chiếu đất của bà Được

Xóm chợ nghèo gắn liền với một đời màn trời chiếu đất của bà Được

Những ngày giãn cách xã hội, xóm chợ nghèo này vẫn hoạt động nhưng không được đông đúc như mọi ngày. Cuộc sống của bà Được thì không có quá nhiều thay đổi, vẫn chiếc ghế bố cũ với tấm chăn mỏng dựng trước hiên nhà - nơi bà gắn bó cả đời người, vẫn lom khom xách từng thùng nước kiếm 2.000 đồng gom góp mua cái ăn, thức uống. 

Có điều, giữa thời điểm này, bà cũng được mọi người quan tâm nhiều hơn. Người thì biếu đồ ăn thức uống, người thì cho cái khẩu trang, lọ sát khuẩn để ngừa virus. Lâu lâu, có người lạ ghé thăm, ngồi trò chuyện, hỏi han đôi ba câu tâm sự. 

Thế đấy, giữa cái đói cái nghèo, cái xáo trộn thời Covid-19, ta vẫn thấy được sự lạc quan và những tấm lòng thơm thảo sẻ chia. 

create

Phương Bùi - Ảnh, Clip: Nguyện Minh / Baodatviet.vn

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/lenh-o-nha-co-nghia-ly-gi-voi-nhung-nguoi-vo-gia-cu-1821562.html