• youtube
  • facebook

Mẹ cõng con 16 năm rong ruổi khắp Sài Gòn bán vé số, kiếm tiền chữa bệnh

16 năm qua, chị Trinh phải cõng con gái trên vai rong ruổi khắp Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số và cũng như để chữa trị căn bệnh động kinh cho con.

XEM VIDEO:

Sáng 8/3, tình cờ PV VietNamNet bắt gặp hình ảnh cô gái ôm chầm lấy người phụ nữ trên chiếc xe đạp cũ kỹ, lướt nhanh trên đường Điện Biên Phủ, hướng về ngã tư Hàng Xanh. 

Thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh động kinh ôm chặt lấy người mẹ 44 tuổi trên chiếc xe đạp (Ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ)

Thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh động kinh ôm chặt lấy người mẹ 44 tuổi trên chiếc xe đạp (Ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ)

Đến đoạn đường giao với Trương Định, chiếc xe đạp dừng lại chờ đèn đỏ và lúc này, chúng tôi có dịp tiếp cận, hỏi han về họ.

Người phụ nữ đi xe đạp giới thiệu là Lê Thị Lệ Trinh (44 tuổi, quê Đồng Tháp). Chị cho biết đang chở con gái Giang Tiên Đào (18 tuổi) đi mua thuốc tại Bệnh viện tâm thần TP trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5 .

Chị Trinh nói giọng miền Tây, cho biết lên Sài Gòn thuở mới đôi mươi do cuộc sống gia đình ở quê khó khăn.

Sau 4 năm bám trụ nơi đất khách quê người, chị phải lòng một thanh niên gốc TP cùng chỗ làm thuê. Hai người tiến đến hôn nhân và rồi họ vui mừng khi bé Tiên Đào chào đời.

Kể đến đây, khuôn mặt người mẹ 44 tuổi bất ngờ đổi sắc. 

"Ngày mới sinh, con bé trộm vía, kháu khỉnh lắm. Độ 2 tuổi, tôi thấy con chậm nói và lười học so với những đứa trẻ khác, nhưng nghĩ như vậy là bình thường.

Lúc ấy, hai vợ chồng lại không có điều kiện đưa con đi viện kiểm tra nên cứ để vậy. Ngờ đâu, chừng 3 tuổi, bé lên cơn co giật và mất ý thức tạm thời"- người mẹ nghẹn giọng nói về biến cố gia đình. 

Giang Tiên Đào năm nay 18 tuổi, luôn theo mẹ như hình với bóng

Giang Tiên Đào năm nay 18 tuổi, luôn theo mẹ như hình với bóng

Người phụ nữ 44 tuổi kể tiếp, hai vợ chồng đưa bé Tiên Đào vào viện cấp cứu và được bác sĩ chuẩn đoán con gái mắc bệnh động kinh. Bác sĩ nói không thể chữa khỏi và trả về  cho gia đình.

“Bác sĩ nói sau này con bé thậm chí không biết nói, biết đi và trí tuệ kém phát triển. Nhận lại con tôi như ngã quỵ, buồn chán và oán trách bản thân mình”- chị Trinh cho biết nếu lúc đầu, chị và chồng đưa con đi khám có lẽ không như vậy.

Không chấp nhận số phận, chị cùng chồng gom góp và vay mượn người thân đưa bé Tiên Đào “gõ cửa” nhiều nơi nhưng bệnh tình của cháu ngày càng trầm trọng.

“Mỗi lần chứng kiến con bé lên cơn co giật, lòng tôi như quặn thắt. Nhiều khi muốn buông bỏ cho xong nhưng không thể”- chị Trinh nghẹn giọng cho biết hai vợ chồng chị làm thuê nên cuộc sống khó khăn.

Có ít tiền tiết kiệm cũng lần lượt “đội nón” ra đi. Không chỉ vậy, nợ nần thêm chồng chất do vay mượn người thân... 

Chị Trinh vỗ về khi con gái lên cơn co giật. Suốt 16 năm qua, chị cõng con rong ruổi khắp Sài Gòn bán vé số mưu sinh

Chị Trinh vỗ về khi con gái lên cơn co giật. Suốt 16 năm qua, chị cõng con rong ruổi khắp Sài Gòn bán vé số mưu sinh

Biết bệnh tình con không thể chữa trị, thương con và muốn dành hết thời gian để chăm sóc con, chị Trinh bắt đầu chuyển sang nghề bán vé số dạo, kiếm tiền san sẻ chồng lo việc nhà, trả nợ và thuốc thang cho con hàng ngày.

Chị Trinh sắm chiếc xe đạp cũ, đặt bé Tiên Đào ngồi ở yên. Chị ngồi sau ôm lấy bé, cứ thế chạy quanh phố phường Sài Gòn mưu sinh, bất chấp ngày nắng hay mưa...  

“Đôi lúc, người đi đường thương nán lại cho nó hộp sữa, cái bánh, cũng có người cho thêm tiền. Mỗi ngày kiếm được chừng 100 nghìn đồng. Số tiền đó, tôi dành để mua thuốc cho con và chi trả phí sinh hoạt hàng tháng”- chị Trinh chia sẻ. 

Dù cơ cực vì đứa con mắc bệnh động kinh nhưng chị Trinh luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở gần con. 

Dù cơ cực vì đứa con mắc bệnh động kinh nhưng chị Trinh luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở gần con. 

Chị cho biết suốt 16 năm qua, trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy, chị vẫn đều đặn cõng con gái rong ruổi khắp nơi để bán vé số cũng như để chữa trị căn bệnh động kinh cho con. Hơn nửa đời người cơ cực vì đứa con mắc bệnh nan y nhưng chị luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở gần con. 

“Thi thoảng thấy con người ta khỏe mạnh được sống trong tình yêu thương gia đình, tôi lại thèm khát tiếng con gọi mẹ”- chị Trinh trải lòng và cho biết giờ đây, niềm vui của chị là được bên cạnh chăm sóc con mỗi ngày và chờ một phép màu để con gái chị khỏe mạnh và một ngày kia có thể cất tiếng gọi "Mẹ ơi !".

create

Thảo Nguyên / vietnamnet.vn